Không đề

Không đề

Cô khuấy ly Cafe chuyển màu, hoà tan lớp sữa đặc quánh trong ly cafe.

Thở dài cô khẻ thủ thỉ bên tai :

“ Anh nói xem, một năm, hai năm và rồi nhiều năm về sau nữa, chúng ta sẽ như thế nào, ra sao?? Liệu có còn cơ hội ngồi cạnh nhau im lặng như thế, nghe tiếng thở dài trong nhau! “

Anh rút ra điếu thuốc và châm lên, kéo một hơi đủ dài tràn ngập buồng phổi là khói thuốc.

Rồi đưa tay vuốt mái tóc dài đen nhánh thơm mùi hoa của cô :

“ Anh không biết, cũng không chắc sẽ có sau này, năm dài tháng rộng vốn dĩ chỉ tồn tại trong sách vở, cũng có thể là ngày mai, đúng vậy, ngày mai chúng ta bất giác rời xa nhau và không còn bất kì một cơ hội nào để có thể ngồi cạnh nhau như lúc này.

Anh chỉ hy vọng, thời gian trôi qua không quá cự tuyệt lòng người, để trái tim thôi vô tâm, cằn cỗi.

Để giây phút ngắn ngủi, con người ta còn biết trân trọng nhau, em ạ!! “

Đừng nói đến một vòng trái đất, vì diện tích nó quá lớn so với một con người.

Hãy đặt tâm mình dưới gót chân và tự hỏi, anh và cô gặp nhau giữa một thành phố rộng lớn như thế, có chăng đã là may mắn.

Và may mắn thì luôn có giới hạn, chỉ mong sao chúng ta không dùng hết vận may của mình chỉ để gặp nhau một lần duy nhất, như vậy thì bạc bẽo lắm.

Ngày mai, chúng ta hẹn nhau vào một ngày mai khác, dùng những con số may mắn cuối cùng để được gặp nhau.

Em ngồi lại đây, tôi kể em nghe về chuyện đời mình, gần lại thêm chút nữa, rồi ta kể chuyện đời nhau..!